Tìm kiếm

11 thg 9, 2011

Chơi thể hình

Không phải ai cũng mơ làm Lý Đức, Phạm Văn Mách nhưng phong trào tập thể hình rầm rộ hiện nay có sự tác động không nhỏ từ hai nhà vô địch này. Nếu bạn muốn hòa mình vào cái khung cảnh của các "kiến càng" ngực nở bụng săn thì sẽ có đủ loại phòng tập cho mọi cỡ túi tiền.
Phòng tập thể hình ở tầng 13 của tòa nhà Diamond Plaza đúng là không có chỗ nào để mà chê: phòng ốc láng coóng, dụng cụ tập mới tinh, không khí mát lạnh... và vừa đẩy tạ vừa có thể nhìn Sài Gòn từ trên cao. Ngay phía dưới là nhà thờ Đức Bà và đường Lê Duẩn đông người xe qua lại.
Choi the hinh
Ca sĩ Hồng Nhung tại phòng tập khách sạn Sofitel Plaza
Hỏi HLV ở phòng tập này: “Chắc ở đây toàn người nước ngoài đến tập?”. Ông cười: “Không phải đâu, người VN cũng nhiều lắm”. Sau khi xem tờ phiếu báo giá, PV Tuổi Trẻ hỏi tiếp: “120 đô cho một tháng tập thể hình, ở đây chắc là đắt nhất Sài Gòn?”. Ông đáp: “Ở đây còn đỡ chứ ở bên khách sạn Sofitel hay Caravell cũng giá đó nhưng lại bắt buộc phải mua thẻ hội viên giá 200 đô nữa! Tiền nào của đó anh à, tập ở đây vừa mát mẻ, cảnh đẹp, lại vừa được bơi miễn phí. Tập xong có thể ra ngoài kia uống cà phê ngắm cảnh Sài Gòn từ trên cao”. Trong thang máy đi xuống, tôi cứ tiếc vì không hỏi HLV rằng nâng tạ trên tầng 13 có khó hơn nâng tạ dưới mặt đất không!
Trong phòng tập thể hình ở cổng số 8 sân Thống Nhất treo đầy ảnh nhà vô địch Phạm Văn Mách và tấm Huân chương Lao động hạng ba. Mách không có mặt ở đó, người trông coi phòng tập là cháu của anh: “Cậu Mách chắc lên tập ở Lan Anh”. “Sao không tập ở đây?”. “Trên đó có máy lạnh”.
Vào phòng tập sân Lan Anh chưa cần tập tành gì đã thấy người khỏe hẳn ra: thoáng đãng và mát lạnh, các loại dụng cụ và cả thảm lót sàn mới tinh tươm, nhạc êm dịu... HLV cho biết hôm nay không thấy Mách đến. Phòng tập này được bố trí cho cả môn thể hình nam và nữ. Có khá nhiều người nước ngoài đang tập thể hình nam và các cô gái VN đang tập thể hình thẩm mỹ. Phía trong cùng có hai cô gái mặc đồ trắng đang đẩy tạ bằng chân.
Tôi xuýt xoa: “Đẹp quá, nhìn cứ như là người mẫu”. HLV cười: “Người mẫu, ca sĩ vào đây nhiều lắm, bên thể hình nam cũng có. Các VĐV đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị đi thi đấu cũng vào đây để “siết” (tập nước rút) vì ở đây dụng cụ tập hiện đại hơn”. Vào đến đây, nhìn các người đẹp đang tập, bỗng nhiên tôi thấy yêu... môn thể hình. “Bao nhiêu một tháng?”. “600.000 đồng, nước uống và tắm hơi miễn phí”.
Đường Lũy Bán Bích vốn nổi tiếng về khoản kẹt xe, lòng đường hẹp, đầy ổ gà và bụi bặm. Đường Bà Hom nhỏ như con hẻm, mưa là ngập. Đường Gò Dầu chen chúc xe cộ. Đường Âu Cơ... Đường Bình Long... Nhưng các phòng tập thể hình trên các con đường ấy luôn đầy ắp học viên. Nhìn những thanh niên cường tráng mồ hôi nhễ nhại chăm chỉ nâng, đẩy tạ mặc cho cách mấy mét bên ngoài là “Sài Gòn nắng bở hơi tai, ồn xe cộ với ồn người tranh nhau” mới thấy cái môn thể thao cứ nâng lên rồi hạ xuống trông rất nhàm chán này hóa ra lại có sức hút ghê gớm!
Có thể chia các phòng tập thể hình ra làm các loại sau: hạng thượng lưu với giá 120 USD/tháng như ở Diamond Plaza, các khách sạn Sofitel, Caravell...; hạng cao cấp có máy lạnh, tắm hơi với giá 600.000 đồng/tháng như ở CLB Lan Anh; loại “thường gặp” với phòng ốc rộng rãi, dụng cụ tập luyện tương đối mới, giá dao động từ 60.000 đến 100.000 đồng như ở Trung tâm Văn hóa quận 10, công viên Lê Thị Riêng, Cung văn hóa Lao động, sân vận động QK7, phòng tập của Phạm Văn Mách, phòng tập Giáp Trí Dũng trên đường Nguyễn Sơn... và loại “bình dân” với phòng tập nhỏ hẹp, dụng cụ khá cũ kỹ, giá từ 40.000 - 50.000 đồng/tháng nằm rải rác trên các con đường nhỏ của nhiều quận như Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh...
Theo lời nhà vô địch Lý Đức, tuổi bắt đầu tập thể hình tốt nhất là 16. Tại các phòng tập trong thành phố, thanh niên tuổi từ 18 đến 30 chiếm đa số, 30 - 40 ít hơn và điều bất ngờ nhất là các... cụ cũng tham gia tập thể hình. Anh Linh, ở sân vận động QK7, cho biết vào mỗi sáng sớm phòng tập này thường có 5 - 7 người già đến tập, trong đó có hai cụ thuộc hàng U60 còn phong độ đến nỗi đám thanh niên cũng phải le lưỡi khi nhìn các cụ nâng khối lượng đẩy lên con số trăm ký. Còn ở CLB ĐT tại Trung tâm Văn hóa quận 10 có một cụ xấp xỉ 70 luyện tập đều đặn và cường tráng đến độ trông trẻ ra đến hơn 10 tuổi.
Người ta tập thể hình để làm gì? Câu hỏi này được HLV CLB thể hình Lan Anh trả lời: “Một số nhỏ có triển vọng thì mơ làm Lý Đức tương lai, một số rất nhiều tập chỉ để thân thể khỏe và đẹp, lại có khá nhiều học viên thú thật là tập thể hình để sau đó xin vào làm vệ sĩ cho các công ty bảo vệ.
Còn tại một phòng tập “dưới mức bình dân” ở đường Bình Long thuộc quận Bình Tân. Hưng, một thanh niên 32 tuổi vừa cưới vợ cách đây mấy tháng và Minh, 37 tuổi, có vợ hai con, cùng nói: “Để giữ hạnh phúc gia đình”.
Choi the hinh
Luyện tập tại CLB thể hình Nhà văn hóa Thanh Niên
Minh còn nói thêm: “Mới tháng trước đây, tối nào tôi cũng nâng lên đặt xuống với mấy thằng bạn, về nhà vừa nhức đầu vì rượu bia vừa nhức tai vì vợ cằn nhằn. Bây giờ cũng nhấc lên hạ xuống mỗi tối nhưng về nhà thì người sảng khoái, đầu óc thảnh thơi, còn vợ thì cứ... tươi như hoa”. Riêng Tuấn, chừng 20 tuổi, nói: “Em làm thợ sắt, tập xong ngày mai thấy mài sắt khỏe re!”. Hoàng, 32 tuổi, gốc Hoa, nói đơn giản hơn: “Tôi cả ngày buôn bán căng thẳng, tập xong thấy đầu óc sảng khoái, tối làm một giấc ngon lành”.
Nhưng còn có cả một loại đối tượng nữa, đến phòng tập thể hình không phải để rèn luyện thân thể mà là để... nhìn ngắm các thân thể cường tráng khác. Anh Đại, chủ một phòng tập thể hình ở quận Bình Tân, nói: “Có thể nhận ra các đối tượng này ngay dù họ “lộ” hay “kín”, nhưng cái khó là chẳng có lý do gì để không cho họ tham gia luyện tập”. Chính bản thân anh Đại trong thời gian tham gia tập thể hình ở TP Nha Trang đã nhiều lần bị nhìn say đắm và rủ đi... uống cà phê, thế là sợ quá bỏ luôn cả tập!
HLV các phòng tập đều cho rằng tập luyện thể hình một cách chuyên nghiệp để tham gia thi đấu cực kỳ khó vì ngoài vóc dáng, năng khiếu... còn cần phải đầu tư rất lớn cho các chế độ thuốc men, ăn uống, nghỉ ngơi... Nhưng những người trẻ tuổi luôn có cách làm cho mơ ước của mình luôn đẹp.
Trong căn phòng tập nhỏ và nóng nực trên đường Bình Long, chàng trai 18 tuổi tên Linh ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay nâng cặp tạ còn cũ kỹ hơn, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười rất tươi: “Em đang phụ nhà làm nghề sắt, nếu ba mẹ đồng ý thì em sẽ theo môn thể hình này đến cùng”.
Một học viên đang đứng ở chiếc máy tập vai gần đó chen vào: “Nó nghe người ta nói hồi còn tập ở khu Bàu Cát, anh Mách toàn ăn bánh bao để bồi dưỡng nên tối nào cũng về kêu mẹ đi mua bánh bao ăn”. Cả phòng tập cười vang. Lúc này tôi mới nhận ra cái không khí ấm cúng, thân mật ở phòng tập bình dân này, điều không dễ có ở những phòng tập sang trọng khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét